Bác sĩ khoa nhi - Lời hoa cho đấng sinh thành

  • Cậu ta ngồi, cái đầu đinh nhìn đầy ương bướng, tay vung vẩy điếu thuốc đang hút dở dang, và giọng nghe như đầy hậm hực căm giận : “Mới xin chút tiền xài đã nhăn nhó. Vậy chớ sắm sửa son phấn quần áo cho mình bả đâu có tiếc. Còn ổng, tiền thà là cho mấy con nhỏ bia ôm còn hơn cho mình”.

  • Ấy là đang nói tới cha mẹ cậu ta đấy. Nhưng là “bả”, là “ổng” chớ không phải những tiếng thân thương, và giọng điệu là hằn học chứ không là trìu mến tự hào. Bạn bè ngồi xung quanh cậu ta,có đứa cười ha hả khoái chí, nhưng cũng có đứa thẹn thùng cúi mặt hay kiếm cớ đứng lên. Người ta thấy không chấp và cũng sẽ thấy dễ hiểu nếu cậu ta lâu nay sống giang hồ, ăn chơi giựt dọc… Đằng này, người ta nghe nhói đau khi phát hiện trên ngực áo của cậu ta có cái phù hiệu của một học sinh cấp 3.

    Một hôm, tôi tình cờ đứng trú mưa cạnh hai thằng nhóc chuyên giựt đồ của người đi đường. Một thằng bảo thằng kia rằng hôm nay ít hàng quá, để ngày mai xem sao. Thằng kia chợt im lặng rồi nói :” Ngày mai tao không ra đâu. Mai là đám giỗ má tao”. Nghe đến đó tôi bỗng lạnh người. Tôi có thể thấy ghét nó nếu chứng kiến một người phụ nữ nào đó té xe vì nó giựt dây chuyền. Nhưng tôi không thể không thương cảm và mến yêu khi nghe nó vẫn nhớ đến ngày giỗ mẹ mình. Thôi thì dù chỉ một ngày, một ngày thôi cũng được, để thằng bé quay về là thằng bé hiền lành, lương thiện, một đứa con đúng nghĩa không làm tủi hổ vong linh mẹ mình. Hành động của nó, giá trị và đáng quí hơn hàng ngàn lời nói hoa mỹ.


    Ba ơi, Mẹ ơi…Tiếng gọi trìu mến thiết tha mà những đấng sinh thành luôn luôn mong mỏi. Chờ từ ngày mang nặng đẻ đau tới lúc mắt đầy những vết chân chim. Không cha mẹ nào chờ đợi và thậm chí không bao giờ dám hình dung ra một ngày nào đó mình sẽ trở thành những “thằng chả”, “con mẻ” nghe sao đầy độc địa. Cho nên một lời hoa, không khó lắm đâu. Dĩ nhiên, không ai có thể ép buộc bạn. Nhưng tự trong đáy lòng mình, bạn phải hiểu rằng bạn không thể nói khác…

    Dược sĩ Nguyễn Đăng Hùng