Bác sĩ khoa nhi - Những tiếng la rầy…

  • Khi đã bớt thút thít, con gái hỏi ngày xưa bà nội dạy ba học có la mắng ba không. Ba nói bà nội lo buôn bán tảo tần, làm gì có thời gian, mà có lẽ cũng đâu biết dạy thế nào cho ba. 

  • Tất cả ba đều phải tự thân siêng năng chăm chỉ, từ sự ham học, từ tình thương yêu cha mẹ, từ lòng quyết tâm phải học để mai này có thể thoát nghèo. Vậy là ba ngày càng tiến bộ. Giờ hỏi chuyện bà nội, nội nói dù không biết gì để dạy ba học nhưng sao nội không có một chút lo lắng gì về ba hết, tất cả niềm tin nội đặt hết vào ba. Nội nói đó nhiều khi còn là linh cảm của một người mẹ con ạ. Và trong linh cảm có tình thương yêu.

    Con quệt đôi mắt ướt, nói vậy là mẹ không thương con nên mới la con hoài, chứ con đâu có dở, toàn đem điểm cao về cho mẹ. Ba xoa đầu con gái mới học lớp hai, không phải đâu con, con còn nhỏ nên thấy vậy nói vậy. Điểm cao chưa hẳn đã là giỏi. Và la rầy không hẳn là không thương. 

    Sau những giờ “chiến sự” với mẹ, con gái lại lân la qua nũng nịu kể lể với ba. Thường là thế, hai mẹ con bắt đầu buổi học lúc nào cũng trong không khí hòa bình vui vẻ. Nhưng kết thúc thì họa hoằn lắm mới có ngày cười. Con với ba xem lại nhé, xem mẹ la con chuyện gì nào. Con ngồi học mà tai mắt không tập trung, có khi lơ mơ theo tiếng nhạc hay chương trình tivi hàng xóm. Đáng la không. Đáng. Con không chịu khó luyện viết chữ, lên xuống không đúng ô đúng hàng như mẹ đã dặn hàng trăm lần. La được không. Được. Bài tập của con phần ở dưới là nét chữ của bạn làm dùm, mà làm sai nữa chứ. La oan không. Không. Con lanh chanh viết trước, khi mà cô giáo chưa đọc đến nên viết sai. La đúng không. Đúng. Và tổng hợp lại, có nhiều lỗi mà mẹ nhắc hoài nhưng con vẫn cứ phạm. Mẹ cho rằng hình như con không cầu thị, không tiếp thu nên mẹ rất buồn. Buồn nhiều thì dễ sinh bực. Mà bực quá thì không thể không la. Mà la thì con khóc. Vậy đó.

         Ba hỏi con gái, vậy mẹ có nói cho con biết tại sao con phải học không. Dạ, mẹ hỏi con ước mơ sau này làm gì, thế là con nói đủ thứ ước mơ mà con nghĩ ra. Rồi mẹ nói chỉ có cách học thật giỏi thì con mới biến được những ước mơ đó thành sự thật. Đúng không ba. Đúng đó con. À, mà con gái nè, thế mẹ hay la con thì con có giận mẹ không. Dạ, có lúc mẹ la dữ quá thì con cũng giận mẹ. Nhưng mà ba ơi, bữa kia đang lúc con viết bài thì hình như mẹ ngủ gục, mặt suýt đập xuống bàn. Con thấy thương mẹ quá, mẹ mệt lắm đúng không ba.

         Ba ôm con gái, giấu hai giọt nước mắt vừa suýt lăn qua mi. Đúng rồi, mẹ đi làm cả ngày về đã rất mệt con ạ. Nhưng mẹ đâu dám bỏ bê việc học của con. Mẹ nói mẹ phải cố gắng thôi. Miễn là con chăm ngoan nghe lời và học hành thật giỏi thì những mệt mỏi của mẹ cũng tan biến hết. Con cái luôn là niềm tự hào, niềm tin và hy vọng của cha mẹ. Mẹ nói từ khi có con thì cha mẹ dường như không còn phải sống cho mình nữa. Mẹ nói thật lòng thì có người mẹ nào cứ muốn la mắng con cái chứ. La con mẹ cũng đâu có vui. Và mẹ cũng đâu muốn những buổi học cùng con cứ phải nặng nề như thế này. Con xem. Mẹ la mấy lần ba thấy con viết chữ đẹp hẳn, giờ học tập trung hơn, không để bạn viết vào bài của mình nữa… Và mẹ la, là để con đừng nản chí khi gặp một việc khó, đừng quá tự tin khi nhận được một điểm 10. Để con nhớ rằng cần phải học thật giỏi để sau này mới có thể bước đi bằng chính đôi chân và sức lực của mình, về phía những ước mơ đang chờ đợi…

         Con gái ơi, nếu hôm nay con khóc nhiều để rồi ngày mai luôn nở nụ cười thì điều đó không phí công mẹ chăm lo chút nào. Thương mẹ con nhé. Ba nghĩ những tiếng la rầy ấy sẽ làm con lớn lên…