Bác sĩ khoa nhi - Quà biếu...
-
Nhà quanh năm thường hay có nhiều quà biếu. Bà xã là bác sĩ, không mở phòng mạch. Ai quen có chút bệnh đau, hay con cháu bị này bị nọ, là giúp. Giúp người quen, rồi giúp luôn người quen của người quen.
-
Ai cũng giúp chân thành. Giúp nhiều cách. Khám rồi cho toa. Chỉ giúp bác sĩ chuyên môn giỏi. Gởi gắm chỗ bệnh viện bạn bè quen biết. Tư vấn sức khỏe. Đích thân dẫn đi khám bệnh hay nhận làm thân nhân khi vô phòng mổ. Thậm chí trở thành người thăm nuôi luôn…
Phản hồi nhận được: mát tay, nhiệt tình. Có người nói đi nhiều bác sĩ rồi mà không hết, gặp bà xã, chỉ dẫn cặn kẽ, mua thuốc rẻ ơi là rẻ. Vậy mà hết. Bà xã chưa tên tuổi gì, vậy mà người nọ giới thiệu người kia. Bây giờ bỗng nổi danh là bác sĩ… từ thiện. Có bà C tới nói quen với ông B, ông B quen với bà A. Bà A thì bà xã biết.
Thường hình như bác sĩ mà chữa hết bệnh, lại tận tâm nhiệt tình thì người ta tin, người ta thích và mang ơn dữ lắm. Tin đến mức cái bệnh xoàng xoàng cũng gọi điện nửa đêm hỏi cho được mới yên tâm. Và bất cứ lời nào bác sĩ mình …kết phán ra cũng đều nghe và làm theo răm rắp. Còn thích đến mức những chuyện không liên quan gì đến bệnh đau cũng gọi luôn. Ví dụ như vợ chồng cãi nhau, đầu tư bất động sản hay tư vấn cho con du học…
Mà mang ơn thì thường hay biếu xén quà cáp. Người có tiền đã đành, biếu bia rượu, vải vóc, vật dụng giá trị. Người không tiền còn nghèo khó thì cũng ráng kiếm cho được ký xoài, cặp dưa hấu, hộp bánh. Không phải lúc nào cũng thích thú nhận. Mà từ chối thì càng không dễ. Họ nói nếu không nhờ bác sĩ chữa hết thì họ cũng phải đi chỗ này chỗ nọ, tốn còn nhiều hơn. Bác sĩ không nhận chút quà thì lần sau không còn dám nhờ. Bác sĩ phải cho trả chút ơn thì lần sau con họ mới dứt bệnh được. Rồi kết thúc lời năn nỉ nhận quà bằng một triết lý không biết từ đâu: cái luật bệnh đau nó vậy đó bác sĩ ơi.
Nghe giọng thật lòng, cũng vui. Rồi nghĩ, cái nghề của mình, chung qui lại cũng là giúp người. Thôi thì mình giúp, người ta tặng quà. Nghĩa là quà có sau cái sự mình giúp. Không ai vụ lợi ai hết. Xem như cái cách đối nhân xử thế ở đời. Thôi thì nhận để người ta vui, người ta còn nhớ mình, còn nhờ mình. Chứ làm bác sĩ mà không chữa cho ai, không ai nhớ hết, không ai nhờ hết, thì buồn quá…