Bác sĩ khoa nhi - Thiên thần tội nghiệp
-
Phòng khám đông đúc, ngột ngạt. Những thiên thần bé nhỏ đang ngồi chờ tới lượt mình. Chúng đói. Và theo thói quen, những bà mẹ dúi vào miệng những bình sữa. Khi bụng đã căng thì bác sĩ gọi vào.
-
Và khi bác sĩ làm động tác đè lưỡi để khám thì chúng bị kích ứng và ói hết ra người bác sĩ. Cái mùi dịch ói của con nít là một cái mùi không thể nào quên được. Bác sĩ trách ba mẹ không chịu nghe lời dặn là không cho trẻ bú quá no trước khi khám bệnh. Ba mẹ thì sợ hãi khi nhìn thấy quần áo của bác sĩ bị vấy bẩn, bèn quay ra la lối và đánh đòn con mình. Thế là thiên thần bị đánh oan, tội nghiệp bật khóc.
Thiên thần không có lỗi. Lỗi là do ba mẹ đã không chuẩn bị cho bé có một buổi khám bệnh chu đáo. Động tác đè lưỡi của bác sĩ là một động tác rất dễ bị kích ứng vì lưỡi của chúng ta là một cơ quan rất nhạy. Đến người lớn chúng ta còn dễ bị ói nói chi con nít. Vậy thì tốt nhất là cho thiên thần ăn uống xa giờ sẽ được khám bệnh, hoặc nếu ráng trì hoãn việc ăn uống đến sau khi khám thì tốt, vì thời gian khám cho một bé không phải là lâu.
Để cho bé đói trong khi chờ đợi đã là tội nghiệp, làm cho bé ói thì càng thấy tội nghiệp hơn. Người lớn đã vô tình làm cho buổi khám bệnh của trẻ nhỏ trở nên cực hình. Không nói đến những trẻ bị những bệnh cấp cần phải khám và điều trị gấp, những trẻ bị những bệnh thông thường hoặc thể nhẹ cũng cứ được đưa đến vào những ngày đầu tuần và dồn hết vào buổi sáng. Vậy là trở nên quá tải. Bác sĩ phải khám cật lực, thậm chí không dám ngừng tay nghỉ giải lao. Và với một lượng bệnh đông như thế vào buổi sáng thì thử hỏi làm sao có thể khám kỹ lưỡng cho từng đứa trẻ. Vô tình làm cho chất lượng khám và điều trị không cao. Trong khi đó những ngày cuối tuần hoặc buổi chiều thì bệnh rất ít, thậm chí có khi không có bệnh. Vậy là phí thời gian.
Nghĩa là nếu cảm thấy bệnh không nghiêm trọng thì ba mẹ hoàn toàn có thể đưa con đến khám sau giờ đi làm về, không phải nghĩ một buổi làm. Và nếu có thể thì đừng nên… rủ nhau mà đi khám hết vào các ngày đầu tuần, vào các buổi sáng, chỉ thêm mất thời gian và công sức mà thôi. Về phía trẻ, nên hạn chế cái cảnh dồn chúng vào một không gian đông đúc, ngột ngạt và bắt chúng phải chờ đợi. Chúng sẽ bức bối, rồi đói khát, ỉa đái , khóc lóc. Tuổi của chúng là tuổi chạy nhảy chơi đùa với trời đất bao la ngoài kia, bắt chúng ngồi im thì quả là tội nghiệp.
Biết là ba mẹ nào cũng rất cưng những thiên thần của mình, một chút ho hen, một chút xịt mũi là đã lo sốt vó. Nhưng nếu chịu khó tìm hiểu và chuẩn bị chu đáo một chút, thì đã là góp phần rất lớn giúp bác sĩ chữa dứt nhanh bệnh tình của bé.
Dược sĩ Nguyễn Đăng Hùng